Edit: AP
—–
Chương 391-395: Hồng y đại pháo (3-7)
Giữa tiếng trầm trồ khen ngợi, Tiểu vương gia Mộ Dung Tỉnh của Đệ nhất thế gia Nam Viên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dậy rồi hướng về phía Phượng Vũ Phi chắp tay một cái, tư thế của hắn hết sức phong lưu và vô cùng phóng khoáng.
“Tốt!” Phượng Vũ Phi cũng không hề câu nệ, nàng ta duỗi tay tỏ ý mời Mộ Dung Tỉnh.
Mộ Dung Tỉnh đứng ở trên đài, hai tay nhẹ nhàng vung lên, hắn hào sảng cười nói, “Tiểu vương ta không có ham thích gì khác, khi rảnh rỗi chỉ thích mài mực vẽ tranh. Hôm nay ta sẽ biểu diễn với mọi người chút kỹ năng vẽ tranh của tiểu vương, mong mọi người đừng chê cười!”
Dứt lời, hắn vươn hai tay lên, trên mỗi tay đều xuất hiện một chiếc bút lông lấp lánh. Cánh tay bắt đầu chuyển động, khoảng không trước mắt như thể đã biến thành một lọ mực khổng lồ, hai tay Mộ Dung Tỉnh nhanh chóng chấp bút rồi bắt đầu múa lên không trung. Những chỗ có ngòi bút của hắn quét qua liền biến thành màu đỏ hoặc đen hoặc trắng do linh lực từ ngòi bút của hắn phát ra.
Trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện hình ảnh một ngọn núi cao, có nước chảy, có rất nhiều loại hoa, có thôn trang… Một bức tranh nông thôn từ từ xuất hiện. Mỗi chỗ có bút đi qua đều tạo thành những hình ảnh ngưng kết trên không trung. Lấy không trung làm giấy, loại giấy để vẽ nên bức tranh này thật độc nhất vô nhị, cách vẽ tranh cũng thực rất công phu.
Dân chúng Nam Viên xung quanh thấy vậy thì vô cùng hưng phấn, những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt, âm thanh huyên náo cơ hồ vang lên tận trời xanh.
“Một người có đủ cả ba loại linh lực, trường hợp này rất ít thấy ở nhân loại.” Á Phi đứng bên cạnh Phong Vân khoanh hai tay trước ngực và thấp giọng nói.
Ở đại lục Ảo Ảnh này, về cơ bản thì mỗi người chỉ có một loại linh lực, cho dù tài giỏi như Mộc Hoàng cũng chỉ biết một Lôi Điện Lực mà thôi. Vậy mà Mộ Dung Tỉnh lại có thể đồng thời vận dụng cả ba loại, người này quả thực không đơn giản.
Phong Vân tựa vào người Hoàng Kim Sư Tử, trông nàng có vẻ như đang ngủ gà ngủ gật. Khi nghe Á Phi nói vậy, nàng chậm rãi đáp lời, “Núi có núi này núi khác, người có người này người kia, các ngươi nhìn người ta làm gì, cứ coi như thế gian này không có cao thủ đi.”
Á Phi nghe nàng nói thế thì cười nhạt.
“Ối, Phong Vân, người nhà cô đang trừng mắt nhìn chúng ta kìa!” Á Lê đứng ở phía bên kia của Phong Vân liền hướng về phía nàng mà âm thầm truyền âm.
Cho dù cách nhau rất xa nhưng tầm mắt của Mộc Hoàng vẫn như ngọn lửa hừng hực ào ào về phía bọn họ, sự tức giận của hắn quả thực khiến đám tinh linh ăn không tiêu được.
“Đừng để ý đến hắn, khí thế, giữ nguyên khí thế cho ta!” Phong Vân cũng sử dụng cách truyền âm.
Á Lê nghe nàng nói thế thì càng giả bộ một thân lãnh khốc không coi ai ra gì, hắn hoàn toàn không để ý đến cái trừng mắt hung hăng của Mộc Hoàng nữa.
Mộc Hoàng cao cao tại thượng đã phải chịu trận trước một đám người thích giả vờ giả vịt.
Bàn tay Mộc Hoàng giấu trong tay áo kêu lên răng rắc.
Một bức tranh sơn thủy đã nhanh chóng được hoàn thành, Mộ Dung Tỉnh lùi lại phía sau mấy bước rồi cười nói, “Vụng về rồi!”
“Mộ Dung huynh bảo thế này là vụng về thì chúng ta chắc chẳng dám ra tay nữa.” Không đợi Phượng Vũ Phi lên tiếng, Phong Ma Thiên đứng hàng thứ hai lập tức bước ra rồi vừa cười lớn vừa nói.
“Ma Thiên, mời huynh!” Một Dung Tỉnh nhất thời cũng cất tiếng cười ha hả, hắn sảng khoái lùi ra phía sau để nhường lại vị trí cho Phong Ma Thiên.
Phong Ma Thiên đứng vào vị trí mà Mộ Dung Tỉnh vừa nhường lại rồi mỉm cười, “Ta không có ba loại linh lực nên chỉ có thể lấy ra một chút kỹ năng vụng về để biểu diễn thôi.”
Vừa dứt lời, hắn mỉm cười một cái rồi vung tay lên. Trong nháy mắt, từ hư không bỗng xuất hiện mấy chục con khổng tước lửa to nhỏ cỡ lòng bàn tay cùng nhau bay lượn. Ngay sau đó, Phong Ma Thiên tiếp tục phẩy tay xuống dưới. Một chuỗi ánh sáng như những vì sao lập tức vờn quanh người hắn và kéo hắn lơ lửng trên không trung, cảnh tượng trông như các ngôi sao đang vây quanh mặt trăng vậy. Tỉ mỉ nhìn kỹ thì những đốm sáng trông như ngôi sao kia thực ra chính là những con thú trong suốt và vô cùng xinh xắn. Đám thú chi chít bay lượn dày đặc quanh người hắn. Tiếp đó, Phong Ma Thiên dừng chân giữa không trung. Võ đài dưới chân hắn nhất thời hiện ra rất nhiều viên hình tròn đủ màu sắc, những viên tròn tròn này bắt đầu khiêu vũ nhảy múa ở phía dưới. Xa xa nhìn lại thì trông như những viên bi nhiều màu nhưng khi lại gần thì sẽ nhìn được rõ ràng, những viên tròn tròn này chính là đám tiểu ma thú đang phun lửa hoặc phun nước hoặc thổi ra băng.
Ánh sáng, lửa, băng, nước tương phản nhau nhưng lại thống nhất với nhau tạo thành một khối đầy màu sắc và làm cho đám tiểu ma thú trông lại càng vạn phần đáng yêu.
“Chỉ vui đùa một chút, mong mọi người đừng chê cười!” Phong Ma Thiên mỉm cười tự mãn.
“Hay!” Lời của hắn vừa dứt thì những tiếng trầm trồ khen ngợi trong nháy mắt lại vang lên không ngớt như muốn chấn động cả trời cao.
“Luôn nói nhân tài Nam Viên xuất hiện lớp lớp, xét về võ công thì Thiên Khung và Tinh Vực không thể sánh bằng, hôm nay ta mới được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.” Trên đài cao, Đế quân Thiên Khung Phượng Vũ Náo gật đầu tán thưởng.
“Đứng đầu vạn thú, quả thực làm người ta không thể coi thường.” Ngàn Dạ Cách nghe nói thế cũng mỉm cười phụ họa một câu.
Đừng coi những thứ Phong Ma Thiên tạo ra chỉ là vui đùa một chút. Đám khổng tước lửa nho nhỏ kia chính là hình ảnh bị nén nhỏ lại của phượng hoàng lửa, đám thú trong suốt chính là những con thú đứng đầu thiên địa này, còn các tiểu ma thú nhiều màu sắc kia, không cần nói cũng biết tất cả đều là những đại ma thú có cấp bậc cực cao, chẳng qua cơ thể của bọn chúng đã bị nén nhỏ lại mà thôi.
Nhẹ nhàng bâng quơ lại điều động được nhiều ma thú như vậy, trừ lý do Phong Ma Thiên này chính là người đứng đầu vạn thú thì không còn cách lý giải nào khác.
Mộc Hoàng nghe được lời khen của Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách thì nở nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin và kiêu ngạo, “Nam Viên không có sản vật phong phú như Thiên Khung và Tinh Vực nên chỉ có thể dựa vào việc không ngừng vươn lên.”
Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách nghe hắn nói thế thì nhất tề khe khẽ gật đầu. Sản vật phong phú là điều tốt, đáng tiếc là có lợi nhưng cũng có cái hại. Đại lục của hai người bọn họ còn xa mới tìm được những người dũng mãnh và có võ lực cao cường như người Nam Viên này.
“Mới ra hai vị thì một vị có ba linh lực, một vị đứng đầu vạn thú, không biết tiếp theo còn những bất ngờ nào đang chờ chúng ta nữa.” Sau khi gật đầu, Ngàn Dạ Cách rời tầm mắt nhìn về phía võ đài thi đấu.
“Ta cũng rất chờ mong.” Phượng Vũ Náo cũng nhìn về phía đó.
Mộc Hoàng biết dân chúng của hắn tuyệt đối sẽ không khiến hắn phải mất mặt nên không để ý đến tầm nhìn của hai vị đế quân kia, ngược lại, hắn còn che giấu một chút đắc ý. Thế nhưng khi tầm mắt lướt qua Phong Vân, sắc mặt hắn không thể không thay đổi. Đen, chỉ một màu đen u tối!
Bầu không khí trở nên nóng rực đến tận chân trời, từng đợt từng đợt âm thanh trầm trồ khen ngợi liên tiếp vang lên trong cung Phỉ Thúy, tiếng ồn ào lẫn trong gió thu ào ào thổi rồi theo gió vút lên tận mây xanh và bay ra khắp Cửu Châu*.
(*Cửu Châu: Chỉ chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc.)
Những con nhà thế gia hào môn của Nam Viên được tuyển chọn há lại là những kẻ tầm thường? Một đám người lần lượt ra tay đều tạo ra những cảnh tượng cực kỳ tươi đẹp sặc sỡ khiến người xem hoa cả mắt và không kịp nhìn.
Gió chợt nổi lên, sức nóng tại đấu trường càng thêm cuộn trào mãnh liệt.
“Kém cỏi rồi!” Người thứ mười lăm, Đại tướng quân Nam Viên Lãnh Đồng quát lạnh một tiếng rồi ôm quyền hướng ra tứ phương thi lễ. Giữa những tiếng trầm trồ ngợi khen không ngớt, hắn bước trở về vị trí của mình.
Mười lăm vị tuyển thủ đều đã biểu diễn xong, chỉ còn lại một mình Hách Liên Phong Vân của Di tộc thượng cổ. Nhìn qua thì linh lực của người này không cao nhưng linh lực của đám tùy tùng theo hắn lại cao một cách thái quá. Chưa nói đến điều này, chỉ cần cái cảm giác thần bí mà đám người Phong Vân mang lại đã khiến mọi người rất muốn nhìn xem Di tộc thượng cổ rốt cuộc có trò gì hay ho.
Mọi người trên võ đài đều nhìn về phía Phong Vân. Sau những tiếng ngợi khen đinh tai nhức óc, hơn ba mươi vạn người Nam Viên ngồi trên khán đài cũng đều nhìn về phía Phong Vân. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, Phong Vân trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Phong thái biếng nhác mà đầy tà khí càng được nàng đẩy cao đến cực hạn.
Đám nữ nhân ngồi trên khán đài xung quanh nhất thời đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Chậm rãi giơ tay lên, Phong Vân nhẹ nhàng ngoắc ngón tay gọi Hỏa Phượng đang đứng một bên.
Hỏa Phượng lập tức bước ra khỏi đội hình rồi đứng trước võ đài của đấu trường mà cao giọng nói, “Tiểu chủ của ta nói nếu là biểu diễn tài nghệ thì ngài ấy sẽ cho mọi người xem một vật yêu thích ngày thường của ngài ấy.”
Lời nói nhẹ nhàng bay bổng vừa hạ xuống, Hỏa Phượng lập tức vung tay lên. Trong không trung do hắn vẽ ra bỗng xuất hiện một vật, vật này rơi mạnh xuống võ đài của đấu trường.
Hỏa Phượng bước trở lại vào đội ngũ mà không để ý gì đến ánh mắt tò mò của mọi người.
Mấy chục vạn người có mặt tại cung Phỉ Thúy lập tức đồng loạt nhìn về phía đồ vật yêu thích ngày thường của Di tộc thượng cổ.
Đó là một khối sắt đen thui có hai bánh xe, phía trước bánh xe có một cái ống đồng thật dài. Thoạt nhìn có thể thấy vật này được làm bằng tay và cực kỳ thô, từ vật kỳ quái hiếm có này, người ta không nhìn thấy có điểm gì đặc sắc.
“Cái này là có ý gì? Di tộc thượng cổ định biểu diễn tay nghề rèn sắt ư?” Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủn, người đứng gần nhất là Mộ Dung Tỉnh đè thấp giọng quay sang nói với người bên cạnh hắn là Phong Ma Thiên.
Phong Ma Thiên lắc lắc đầu rồi cũng nói với giọng thì thầm, “Không thể nào!” Nếu đúng là vậy thì quả thực đã làm mất mặt đám người Nam Viên bọn họ rồi.
Tất cả mọi người đều chăm chú tìm hiểu, bao gồm cả hai vị đế quân đang ngồi trên cao.
“Nhìn không ra có điểm gì đặc biệt.” Phượng Vũ Náo lấy tay chống cằm rồi vừa lắc lắc đầu vừa lên tiếng.
“Chỉ là một khối sắt.” Ngàn Dạ Cách khẳng định.
Mộc Hoàng ngồi giữa bọn họ không hề đáp lời, hai mắt nheo lại nhìn về phía Phong Vân. Cái người này lại dám tham gia đại hội giao lưu, kỳ thực là đại hội kén rể, còn dám chuẩn bị một cái thứ rác rưởi này, nàng rắp tâm muốn làm hắn mất thể diện có phải không?
Cả đấu trường yên tĩnh vang lên những tiếng ong ong thì thầm, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao. Không ai biết đây là cái gì.
Những tiếng xôn xao vang lên đến tai Phong Vân, không ai có thể nhìn ra đống sắt vụn này kỳ thực chính là hồng y đại pháo đã từng uy chấn tám phương vào thời đại Khang Hy năm đó.
“Xem ra không ai hiểu được sự ảo diệu trong đó. Được rồi, Phong Dương, Lâm Quỳnh!” Phong Vân vẻ mặt đầy tà khí dựa lưng vào Hoàng Kim Sư Tử thấy cảnh tượng trước mặt liền lười biếng mỉm cười rồi hướng về phía khán đài búng tay một cái.
Tay vừa hạ xuống, hai bóng người từ trên khán đài lập tức nhảy xuống giữa võ đài.
Mộc Hoàng từ xa nhìn thấy hai người vừa xuất hiện thì đen mặt lại, Lâm Quỳnh và Phong Dương.
Sau khi lên võ đài, Lâm Quỳnh và Phong Dương giả bộ làm một động tác thi lễ với Phong Vân. Tiếp đó, hai người cùng tiến đến chỗ hồng y đại pháo.
Từ khi còn ở Thiên Khung, bọn họ vì ghét bỏ đám người tinh linh hay gây chú ý nên hai người tách ra và đi tới Nam Viên trước. Mấy ngày trước đây Phong Vân đã liên lạc với bọn họ và bày ra nhiệm vụ ngày hôm nay.
Đi tới phía trước hồng y đại pháo, Lâm Quỳnh và Phong Dương đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ buồn cười cố gắng kìm nén. Ngay sau đó, Phong Dương ho khan một tiếng rồi tiến lên vỗ vỗ vào hồng y đại pháo do Phong Vân tạo ra đang đứng sững sững một bên. Hắn hướng ra xung quanh rồi bắt đầu nói, “Đây là thứ tiểu chủ của chúng ta tạo ra để chơi đùa, sử dụng vật này thế nào thì mời mọi người nhìn cho rõ!”
Lời nói vừa dứt, Phong Dương kéo hồng y đại pháo xuống, đem khẩu pháo nhắm ngay Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh liền vung tay lên, một quả cầu linh lực đã được giảm bớt sức mạnh xuất hiện trên tay hắn.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì không khỏi mở to mắt ra nhìn. Một quả cầu linh lực do một kẻ có cấp bậc linh hoàng nho nhỏ tạo ra thì có gì đẹp đẽ mà biểu diễn?
Lâm Quỳnh nâng tay ném quả cầu linh lực vào khẩu pháo.
Phong Dương điều chỉnh chốt dưới rồi đem khẩu pháo nhắm ngay vào bức tường linh lực ở trước mặt quần chúng tại tầng thứ tư của khán đài. Đó là vị trí ngồi của Phong môn thế gia, người đứng đầu có cấp bậc linh tông thứ chín.
“Chú ý!” Phong Dương khẽ vẫy tay một cái với đám người ở phía đó rồi đột nhiên dùng linh lực châm ngòi ở phía sau hồng y đại pháo.
Hồng y đại pháo đã trải qua sự sửa đổi của Phong Vân lập tức nổ vang một tiếng. Ngay sau đó, một luồng linh lực mãnh liệt xé gió bắn ra, linh lực này hoàn toàn vượt qua thực lực và tốc độ của Lâm Quỳnh, lao thẳng về một phương.
“Ầm…” Một tiếng ầm ầm vang lên.
Trong nháy mắt, cả khán đài ngập tràn sương khói, giữa màn sương khói ngập ngụa còn có tiếng kêu sợ hãi truyền đến.
Những người ngồi xung quanh khán đài nhất thời đồng loạt đứng dậy. Đám người cấp bậc linh tông bên cạnh chỗ vừa nổ vung tay lên, sương khói lập tức tiêu tán để lộ ra tình hình bên trong.
Cảnh tượng bên trong đập vào mắt mọi người, tại các khán đài kín người của mấy đại gia tộc xung quanh, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt khiếp sợ và khó tin trước khung cảnh trước mắt.
Trước khán đài của Phong môn thế gia, bức tường linh lực do đám người có cấp bậc linh tông tạo ra đang ầm ầm sụp xuống làm lộ ra đám người của Phong môn đang ở phía sau.
Mà người có cấp bậc linh tông thứ chín của Phong môn cũng đã đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bức tường linh lực trước mặt đang sụy đổ.
Đây là bước tường linh lực do cấp bậc linh tông tạo ra đó.
Phá hoại. Chậc chậc Phong Vân lại ỷ Mộc Hoàng có tiền nên phá hoại đây
súng thần công mà Phong Vân cũng lấy ra chơi được ư 😀 đại hội kén rể này Vân tỷ chắc thắng quá, sẽ ôm được “mỹ nhân” về nhà nha =))