Edit: Mun Mun
Beta: kunb0s2toma
——-
Chương 370-374
Quanh cây sinh mệnh tỏa ra những vầng ánh sáng tràn đầy sức sống.
Những tinh linh đang vây xem xung quanh đều kinh ngạc không thốt lên lời, chăm chú nhìn vào cây sinh mệnh.Vẻ mặt của họ không giấu nổi sự kinh ngạc.Những vầng ánh sáng rực rỡ tràn đầy sức sống chuyển động quanh cây sinh mệnh.
Lá trên cây sinh mệnh đều héo rũ, thân cây vẫn đứng thẳng tắp.Rồi một tiếng răng rắc lớn vang lên, cây sinh mệnh mạnh mẽ run lên. Bỗng có một vầng sáng ngũ sắc tỏa ra vạn trượng, chiếu lên trên cao, nháy mắt bao phủ toàn bộ khu rừng của bộ tộc Tinh Linh.
“A……” Những tinh linh đứng xung quanh đều bị ánh sáng này làm chói mắt.
Giữa không gian bị ánh sáng bao phủ đến lóa mắt, những nhánh cây của cây sinh mệnh dần dần biến đổi, sau đó, những quả như quả trần bì nhỏ nhỏ mọc ra từ những nhánh cây.
Những quả này lớn dần lên, càng lúc càng to hơn.Đó chính là những quả sinh mệnh giúp duy trì tộc Tinh Linh.
Lúc này, các tinh linh không náo loạn, không tràn đầy hưng phấn, thậm chí không có một âm thanh nào phát ra.Tất cả đều chăm chú nhìn vào quả lớn đang đung đưa trên cây sinh mênh, kinh ngạc không thốt lên lời.
Những giọt nước mắt từ khóe mắt Hỏa Lôi trưởng lão từ từ chảy xuống.Đỗ Tư quay đầu lại rồi cắn mạnh vào môi.Á Phi chậm rãi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.
“Ô ô……“.Không biết ai mở miệng đầu tiên, một tiếng khóc từ từ vang vọng bốn phương.Tinh Linh tộc rốt cục có thể duy trì, rốt cục có thể ……
Không phải họ hưng phấn, mà là quá đỗi, quá đỗi hưng phấn.
Sau một ngàn bảy trăm năm, cây sinh mệnh rốt cuộc cũng kết quả.Dưới những vầng ánh sáng rực rỡ, mọi vật đều tràn trề sức sống.
Nhiều Tinh Linh kích động không thể khống chế được mà bật khóc, Phong Vân chậm rãi vươn hai tay, giơ cao tay về phía bầu trời.Ngay sau đó, linh lực được phóng cả ra bên ngoài khu rừng Tinh Linh.
Kết giới bao quanh khu rừng của bộ tộc Tinh Linh bị phá tan.
Bên ngoài kết giới là sa mạc cát bay mù mịt, khung cảnh thê lương.Từ rừng Tinh Linh làm trung tâm, cát hóa thành đất phì nhiêu, cỏ mọc lên xanh biếc, cây cối cao lớn, hoa nở kiều diễm.
Một luồng linh lực tràn đầy sức sống nhanh chóng lan ra toàn bộ sa mạc.
Những hỏa hạt ở giữa sa mạc phát hiện mới vừa rồi chúng còn đứng giữa sa mạc, một khắc sau đã đứng trong ốc đảo, mờ mịt nhìn xung quanh……
Linh lực của cây sinh mệnh bao trùm một phương.
Tinh Linh tộc trưởng chậm rãi tây chạm đến vầng sáng ngũ sắc trước mặt, vạn phần cảm thán:“Rốt cục mọi thứ lại trở về như trước.“
Sa mạc to lớn này trước đây là ốc đảo của bọn họ.Hiện tại, Phong Vân một lần nữa lại khôi phục lại nó như trước đây vì bọn họ.
Không gian yên lặng không tiếng động, các tinh linh chậm rãi, nhẹ nhàng nửa quỳ xuống sau lưng Phong Vân, cánh tay gắt gao khoanh trước ngực thi lễ.
Đó là nghi lễ kính trọng nhất của bộ tộc Tinh Linh.
Từ nay về sau, chỉ cần Phong Vân nói một câu, bọn họ dù phải vượt lửa quá sông, cũng quyết làm cho bằng được.Gió nổi lên, ốc đảo đã biến mất hơn nghìn năm một lần nữa được hồi sinh.
Gió mát nhẹ thổi, khắp nơi tràn đầy sức sống.
Hôm sau.
“Phong Vân , ngươi phải đi rồi sao?” Tinh Linh tộc trưởng nhìn Phong Vân đang đứng trước mặt xin cáo từ.
Phong Vân cười nói:“Đúng vậy, ta phải đi tìm người kia, nếu không sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng.”
Nàng bị những gì Mộc Hoàng nhắn lại gây áp lực lớn.
Tinh Linh tộc trưởng thấy vậy cười nói:“Một khi đã như vậy, ta cũng không giữ ngươi nữa, chúng ta giữ liên lạc, về sau có chuyện gì cứ nói cho chúng ta biết.”
“Được, ta sẽ không khách khí .”Phong Vân vui vẻ đáp.
Tinh Linh tộc trưởng cũng nở nụ cười.
“Phong Vân, ta sẽ không đi cùng ngươi.” Trong cung điện, Mạc Nhan hướng Phong Vân nói:“Ta hiện tại muốn học Thái Nhất bàn, ta muốn ở lại nghiên cứu.”
Có tinh linh bộ tộc dạy hắn, hắn cũng không cầnđi tìm Mộc Hoàng với Phong Vân.
“Được rồi, vậy còn các ngươi……” Phong Vân quay đầu hỏi Lâm Quỳnh và Phong Dương, nhưng nàng còn chưa nói xong, hai người đã đi về phía sau nàng.
“Tộc trưởng, ta xin phép cáo từ, bây giờ……”
“Ta cũng phải đi, các ngươi đều đi, sao ta không được đi, ai dám ngăn cản ta, ai dám ngăn cản ta.” Phong Vân chỉ vừa mới nói lời cáo từ, ngoài điện đã vang đến tiếng kêu gào của Á Lê.
Ngay sau đó, Á Lê nhanh như chớp chạy đến ôm cổ Phong Vân không buông
Phong Vân không nói gì, tên Á Lê này…
Sau đó nàng ngẩng đầu lần lượt nhìn thấy Á Phi, Hỏa Phượng cùng chín chiến binh tinh linh, đây là…
“Phong Vân , Mộc Hoàng là Nam viên hoàng đế, Nam Viên xa xôi, đi đường sẽ gặp nhiều khó khăn, ngươi hãy mang theo mấy tiểu tử này đi cùng.Đây cũng là cơ hội cho bọn họ mở rộng kiến thức ra bên ngoài, điều hạn chế của bô tộc mấy ngàn năm nay, hiện tại trong tộc cũng không có việc gì, cũng là cơ hội cho bọn họ đi ra ngoài.” Tinh Linh tộc trưởng thấy vậy mỉm cười.
Phong Vân cũng hiểu ý của tộc trưởng.
Mộc Hoàng là đế quân đầy quyền lực của Nam Viên.
Nàng là tiểu nha đầu không quyền không thế, Tinh Linh tộc trưởng là muốn tạo chỗ dựa vững chắc cho nàng.Sau lưng nàng có Tinh Linh tộc, cho dù người Nam Viên ngông cuồng cũng phải nể vài phần.
Phong Vân nhếch khóe môi, cười nói với Tinh Linh tộc trưởng:“Ta sẽ không khách khí .”
“Không cần khách sáo.” Hỏa Lôi, Đỗ Tư, hai trưởng lão cười nói.
“Vậy đi thôi.” Á Phi lãnh đạm, quay đầu đi ra khỏi cung điện.
“Ha ha, đi ra ngoài chơi.” Á Lê mừng rỡ.
“Phong Vân , đi, đi, ta chưa từng được đi ra ngoài, hôm nay được đi ra ngoài mở rộng kiến thức khiến ta vô cùng phấn khích.” Hỏa Phượng xoa tay nói.
Mấy đại tinh linh chiến đấu không nói lời nào, trực tiếp phụ giúp Phong Vân lên đường.
“Này, trước khi ra ngoài các ngươi phải cải trang trước đã……” Phong Vân kêu gào.
Tinh linh, một đám toàn người đẹp khuynh quốc khuynh thành, thật khiến người ta hoảng hồn.
Nàng mang nhiều người ra ngoài như vậy, không hoá trang thì đúng là muốn khiến nàng tổn thọ mà.
“Sao phải như vậy, không cải trang, ta như vậy rất tốt mà.”
“Nhưng mà, đi rồi……”
“Dài dòng……”
“Không được, phải cải trang…… Á Phi hóa……”
Mặc cho Phong Vân la hét, Á Phi vung tay lên, Á Lê cũng nhanh chân chạy mất.
Nhanh chóng giữa không gian chỉ còn vang vọng tiếng Phong Vân, mấy người đều nhanh chân chạy mất.
“Ha ha.” Trong điện Tinh Linh tộc trưởng, cả đám người đều đồng loạt cười lớn.
Nam Viên, đại lục ảo ảnh thứ hai, bọn họ đến đây.
Nam Viên nằm ở phía Bắc, khí hậu tuy rằng không lạnh như Bắc Cực, nhưng cũng lạnh hơn so với khí hậu phân mùa bình thường.
Bởi vậy, sống trong thời tiết khắc nghiệt này, khiến người Nam Viên trở nên ương ngạnh, hung mãnh, khôn khéo, cường thế…..Cũng nhờ thế mà Nam Viên đất rộng của nhiều cũng đồng thời có nhiều cuộc giao tranh.
Hơn nữa người bọn họ trung thành cũng không phải chỉ có mỗi Hoàng đế.Một khi đã bị thuần phục thì sẽ sống chết trung thành. Cho nên, ở Nam Viên người dùng võ lực xưng hùng khắp nơi.
Khác với hai đại lục kia, không có việc gì tuyệt đối ở Nam Viên, người cũng như vậy.
Phong cảnh Thương Mang, hùng tráng mà đại khí.Nam Viên lúc này đã tiến vào thời tiết cuối thu.Gió thu thổi qua, làm nổi bật kiến trúc hùng vĩ nơi đây, làm cho người ta cảm giác được khí thế của Nam Viên.
Đế đô Nam Viên lúc này rất náo nhiệt.Kiến trúc nơi đây khiến người ta cảm thấy khí thế hào hùng hùng bá thiên hạ.Nơi nơi dày đặc sát khí.
Lúc này, đế đô Nam Viên náo nhiệt hơn so với bình thường.Khắp nơi được bài trí nghiêm ngặt, vô cùng cẩn mật.Trong dòng người đi lại. không có chỗ nào là không vui vẻ náo nhiệt.
Trên con đường chính của đế đô, tòa nhà lớn nhất là một tửu lâu, lúc này vô cùng tấp nập, tiếng người ríu rít vang ra bên ngoài.
Đám người mê gái từ ngoài nhìn vào lầu ba của tửu lâu đều phải chảy nước miếng rồi không đành lòng rời đi.Điều này khiến cho đám khách dưới lầu vô cùng bất mãn.
Rõ ràng tửu lâu bình thường phục vụ rất tốt, hôm nay lại khiến khách hàng phật ý.
Lúc này, trong phòng trên lầu ba, từng chén rượu lần lượt được uống cạn.
“Thức ăn thật là ngon.” Trên bàn, một đóa hoa ngồi ở ghế đầu cắm cúi ăn.
“Ngươi ăn chậm một chút đi.” Phong Vân ở bên cạnh bất đắc dĩ nói với Tiểu Thực.
Đóa hoa Tiểu Thực này đã béo núc ních thế kia rồi cơ mà.
“Hương vị bình thường, chỉ là do nó tham ăn thôi.” Hoàng Kim sư tử cũng ngồi trên bàn, ôm lấy một xiên thịt nướng, vẻ mặt rất vui vẻ, mãn nguyện.
“Nói không sai, là do tham ăn cả thôi.” Tinh linh chiến đấu nhỏ tuổi nhất, Hỏa Phượng, ôm đĩa cá nướng, vừa nhét đầy miệng cá vừa nói.
“Cũng không hẳn, những cái này ta chưa bao giờ được nếm qua.” Người tóc đen xinh đẹp tuyệt trần ôm con gà nướng vừa nói vừa cắn xé.
“Đúng, đúng.” Mấy tinh linh bên cạnh đều cùng nhau gật đầu đồng ý, đồng thời đều ôm một loại đồ nướng ăn rất sảng khoái.
Thế nên cả tối, họ đều như trở thành Á Lê, nói luôn miệng.
Phong Vân thấy vậy đau đầu nhíu mày:“Cái gì mà chưa từng ăn, dọc đường đi không phải đã ăn rất nhiều lần sao.”
Đường từ chỗ tộc Tinh Linh đến Nam Viên rõ ràng có thể đi trong ba tháng, nhưng vì đám người này mà biến thành nửa năm.
Nguyên nhân là gì?
Là vì đám người này cái gì cũng nói chưa gặp qua, cái gì cũng nói chưa nếm bao giờ, cái gì cũng muốn đi xem, cái gì cũng đều muốn thử.
Kết quả là thời gian đi bị kéo dài hơn rất nhiều.Bởi vì Tinh Tinh tộc chỉ sống tại Tinh Linh sâm lâm, chưa bao giờ biết bên ngoài như thế nào.
Những ích lợi khi đem bọn họ theo còn chưa thấy đâu.
Bọn họ ngược lại kéo dài thời gian nàng không được gặp Mộc Hoàng thêm ba tháng, khiến nàng tiêu hết sạch ba triệu lấy từ Mộc Hoàng.
Phong Vân ngửa đầu, thở dài, may mà lúc trước đã có kế hoạch trước, lấy của Mộc Hoàng ba triệu, nếu không thì chắc đã chết đói dọc đường rồi.
Nhóm tinh linh này ăn rất nhiều, rất nhiều.Rõ ràng tinh linh không phải chỉ ăn hoa quả thôi sao, vì sao ăn thịt lại càng thêm nhiệt tình như vậy?
Phong Vân nhìn bàn chất đầy đồ ăn trước mắt, không thể bình tĩnh cũng phải cố bình tĩnh.
“Ngươi biết cái gì, hoàn cảnh không giống nhau, mùi vị không giống nhau, cảm giác không giống nhau.” Á Lê chẳng thèm ngẩng đầu, vừa ăn vừa lải nhải.
hehe, mau mau ra chap nữa nhé..Ba triệu cơ ấy, tỷ tham quá!
bộ tộc tinh linh này quá thú vị rui` ^^
thật tham ăn =_=
sắp gặp lại Mộc Hoàng rồi! về đến đế đô Nam Viên không biết sẽ có chuyện gì a, chắc sẽ có nhiều người muốn ngăn cản Vân tỷ làm Vương Hậu nha 😀
không biết bên cạnh Hoàng ca có mỹ nữ nào xuất hiện không nữa 😛 Vân tỷ sẽ ghen mất thôi =))