Edit : Zenryou
Beta : kunb0s2toma
————-
Chương 18 : Ngươi tình ta nguyện (7)
Ngay sau đó tam thẩm của Phong Vân không bỏ qua mà truy hỏi đến cùng.
‘’Tân nương’’ có dáng người to lớn thô kệch không khác gì nam nhân mà lại có tên gọi là Yên Nhi, người nghe và người gọi đều cảm thấy ghê tởm,thật đúng là tò mò tại sao Phong Vân lại coi trọng nữ nhân giống như nam nhân này .
-“Đúng vậy , Vân Nhi nói thử xem nào……”
-“Vân ca ca nói đi……”
Lập tức, phía dưới một mảnh phụ họa.
Không khí càng ngày càng trở nên huyên náo, hiển nhiên không cho công chúa Mộc Hoàng một chút mặt mũi.Một đám người bên cạnh Hách Liên vương công cũng háo hức muốn xem trò vui.
Vân nhi của bọn họ tuy rằng ham chơi, nhưng vô cùng tuấn tú lịch sự, phong lưu tiêu sái, toàn Á Sắt công quốc khó lòng tìm được mấy người có thể so sánh với hắn.Mà nghe nói nàng công chúa công quốc cực kì đáng yêu, ai ngờ hóa ra dung nhan thật lại ..khủng bố như thế này, thật sự là ủy khuất cho Vân nhi của bọn họ.
Hôm nay, nhuệ khí của ‘’ công chúa’’ này còn hơn cả Phong Vân, một bộ dáng cao quý và lãnh ngạo.Phong Vân nhìn vẻ mặt vô cùng tò mò như ngụ ý rằng không biết được sẽ không bỏ qua mà khe khẽ cười nhạt.
Phong Vân nhìn thoáng qua Mộc Hoàng một chút, mặt không có chút thay đổi gì.Mộc Hoàng và nàng nào có tí quan hệ gì đâu.Thích điểm gì ở hắn ư? Vấn đề này nàng sao có thể trả lời được đây~ Biết hắn chỉ vì chính mình là người nhân từ nên không động thủ giết hắn , thích ? chữ này thực sự còn cách xa nàng và hắn cả trăm vạn dặm.
Dùng sức nhìn Mộc Hoàng nửa ngày, Phong Vân rốt cục tìm được một lý do miễn cưỡng có thể bộc lộ ra ở trên người của Mộc Hoàng.Lập tức, Phong Vân buồn cười lôi kéo Mộc Hoàng nói:“Thân thể cường tráng, rất tốt.”
Lời này vừa nói ra,ở đại đường trong nháy mắt lập tức yên tĩnh.Ngay sau khi có tiếng ai đó sặc vang lên, những tiếng cười mới đồng loạt nổ ra-‘’Ha ha, lời này quả thật rất tuyệt……”
-“Phải, phải rồi, Phong Vân của chúng ta đã lớn rồi ……”
-“Thật sự là như thế ……”
Lại thêm một trận bát nháo ồn ã nơi sảnh đường , Phong Vân nhìn mặt của Mộc Hoàng từ đen chuyển sang trắng bạch,từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh mà chuyển thành đỏ,phải nói mặt hắn thay đổi thất thường không khác gì con tắc kè.
Mộc Hoàng bắt lấy tay nàng, cơ hồ muốn đem xương cốt của nàng bóp nát.
-“Nhẫn nại, nhẫn nại, không thể làm ầm lên.” Phong Vân trong bụng cơ hồ cười đến quặn thắt cả bụng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ mặt như ta cũng bó tay mà, thật sự tìm không thấy ưu điểm nào của ngươi,không thể không nói như thế , thanh âm cật lực đè thấp thủ thỉ ở bên tai Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng nghe vậy, sắc mặt không cần phải nhìn cũng rõ . Cả người rơi vào trạng thái vô lực, đem hai tay hạ xuống, lực đạo tóm lấy tay Phong Vân cũng giảm đi rất nhiều , tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Mộc Hoàng đang không căm giận ngút trời .
sặc chết mất ^^~~~
May mà ta không đang uống nước, chứ nếu không là ướt cả màn hình rồi =))
Phong Vân cũng đủ ngoan độc đi, 1 lời vô hình mà như băm thay Mộc Hoàng hàng ngàn nhát rồi ^_^
Hoàng ca à ca mau khôi phục lại để *xử lý* tỷ ấy đi, đừng để tỷ ấy tiêu dao trêu chọc ca như thế =)) Mất mặt quá à 😀