Lạc ♥ Thủy ♥ Linh ♥ Động

~You were born an original. Don't die a copy ~

[Mẹ độc thân tuổi 18 - Quyển 7] Chương 60

6 phản hồi

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

—————-

“Vừa hay lúc tôi đang ở bên chỗ bác sĩ Trương, quản gia của cậu gọi điện đến!” Bác sĩ Trương là bác sĩ riêng của Đường gia.

“Cậu có thể xung phong nhận việc như thế này chứng tỏ cậu rất rảnh rỗi ! Thế nào? Có phải tay nghề của cậu quá cao nên mới khiến bệnh nhân không dám đến khám!?” Đường Hạo vẫn không quên nói móc bậc bề trên kiêm người bạn tốt này.

“Này! Cháu ngoan, cháu ăn nói với dượng của mình như thế sao?” Mới có hơn ba mươi tuổi, Thượng Quan Lăng Kiệt mang thân phận trưởng bối trêu đùa lại hắn.

“Ít lời đi! Tôi không có thừa nhận cậu là thân thích đâu!” Đường Hạo suy yếu nói, trên mặt tràn đầy thống khổ.

Tiểu Ngưng nhìn bác sĩ đã đến liền yên lặng định rời đi.

“Tiểu mỹ nhân! Thế nào? Vừa nhìn thấy tôi là bỏ đi ư? Tôi đáng sợ như vậy sao?” Thượng Quan Lăng Kiệt thích đùa người, đặc biệt là trêu chọc những cô gái xinh đẹp.

Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Tiểu Ngưng lại có cảm giác người trước mắt rất hòa nhã, tử tế. Hắn cho người ta cảm giác không giống Đường Hạo, nhìn chung có lẽ hai người chỉ giống nhau duy nhất ở một điểm: đều là những đại soái ca trăm năm mới có một.

“Không phải! Tôi còn có việc phải làm!” Tiểu Ngưng lễ phép trả lời.

“A ha!!!” Thượng Quan Lăng Kiệt thốt ra một tiếng nghi hoặc hỏi, “Em không phải là mẹ của con hắn hay sao? Sao còn phải làm việc?”

Tôi giờ chính là người giúp việc ở nơi này!” Tiểu Ngưng đặc biệt nhấn mạnh chữ “chính”, giọng nói vẫn thực bình tĩnh.

“Thượng Quan Lăng Kiệt!” Ném cho người kia một cái nhìn sắc bén, Đường Hạo giương giọng lên hỏi: “Cậu như vậy là có ý quỷ gì?”

Đường Hạo tức ngầm với Tiểu Ngưng. Hắn thật sự không thích cô ở trước mặt người khác phủ nhận quan hệ giữa hai người: “Phụ nữ cáu kỉnh, luôn luôn bát nháo, cậu cũng biết rõ mà!”

“Không phải….”Tiểu Ngưng lớn tiếng phản bác.

Chính là, hai người đàn ông kia không thèm để ý đến lời của cô. Thượng Quan Lăng Kiệt đã đến bên đo nhiệt độ cho Đường Hạo, rút ống nghe tim mạch cho hắn. xác định để chuẩn đoán.

Chưa qua nửa giớ, Thượng Quan Lăng Kiệt đã rút ống nghe, phán một câu: “Trên người cậu có chỗ bị thương, hiện tại đang bị viêm lên!”

Đang định rời đi lại nghe thấy câu này, bước chân của Tiểu Ngưng hơi chậm lại. Hắn bị thương sao? Bị thương như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?

“Bậy bạ! Không thể nào!” Đường Hạo phủ nhận rất nhanh, nhưng sự phủ nhận của hắn lại để lộ chân tướng.

Thượng Quan Lăng Kiệt tuy rằng là bác sĩ thuộc khoa thần kinh chứ không phải là nội khoa. Nhưng hắn ta là người được sinh ra trong gia đình có truyền thống y khoa, nếu một vấn đề nhỏ nhỏ thế này mà cũng xác định sai thì đúng là hắn phải nói lời tạ tội với dòng họ “Thượng Quan”.

“Tôi nói không sai đâu! Nào! Vết thương ở đâu? Mau chỉ ra để còn tiêu viêm!” Thượng Quan Lăng Kiệt nhăn lông mày lại, hỏi thẳng Đường Hạo, thái độ không hề né tránh.

“Tôi nói là không có! Nếu có ….” Đường Hạo thẹn quá hóa giận, dùng giọng nói khô khốc suy yếu mà thét lên.

Thượng Quan Lăng Kiệt đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, giễu cợt lắc đầu: “Xem ra, có lẽ phải mời đến “đường huynh” Thượng Quan Lăng Phàm của tôi đến đây làm khách một chuyến vậy, đúng không ?!” Hắn cười cười.

Nghe không được kết quả muốn biết, Tiểu Ngưng thở dài, lặng lẽ rời đi.

Đường Hạo không nói gì, xem như cam chịu. Hiện tại đúng là, hắn cần Thượng Quan Lăng Phàm.

“Cậu đấy à! Chẳng biết tốt xấu là gì!” Thượng Quan Lăng Kiệt bấm điện thoại gọi cho người anh họ Thượng Quan Lăng Phàm của hắn, sau đó vừa liếc Đường Hạo vừa nói vọng vào trong điện thoại : “Đường Hạo hiện tại bệnh tình rất nghiêm trọng, cần anh đến khám cho! Nếu không chắc “mạng nhỏ”của cậu ta có lẽ sẽ không giữ nổi!”

Việc này làm cho Đường Hạo khó chịu. Sắc mặt của hắn biến thành đen sì, môi mỏng giật giật, bàn tay thì nắm chặt lại, bộ dạng giống như muốn giết chết ai đó ngay tức khắc.

“Ha ha ha….Nhìn vẻ mặt của cậu kìa! Nói chuyện cùng một tên bệnh nhân mắc bệnh nam khan thế này chẳng thà đi tán gẫu với cô hầu gái kia còn hơn!” Thượng Quan Lăng Kiệt bỏ điện thoại vào túi áo, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đang đầy lửa giận của Đường Hạo bước ra khỏi phòng.

“Thượng Quan Lăng Kiệt! Cậu đừng có ăn nói lung tung với cô ấy!” Đường Hạo vội vàng nói, tựa hồ như có bí mật đen tối không muốn để cho Tiểu Ngưng biết.

“Ha ha, cô giúp việc này thật là… vẫn còn ở chỗ này sao?!” Nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn kém mình đến mười tuổi, Thượng Quan Lăng Kiệt hỏi trêu cô.

Đang đứng cạnh bên cánh cửa, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng xoay người lại gật đầu: “Đúng vậy!”

“Đường Hạo thích em cơ mà, sao hắn lại nỡ để em ở đây làm công thế này!?”

Tiểu Ngưng nhìn liếc nhanh người đàn ông tuấn tú kia. Vì sao ai cũng nói Đường Hạo thích cô? Không thể có chuyện đó, chắc bọn họ không biết hắn chỉ có chiếm đoạt giữ lấy mà không hề có chút tông trọng nào dành cho cô.

“Đường Hạo đã làm em bị thương rất nặng, đúng không?” Thượng Quan Lăng Kiệt đột nhiên hỏi, sau đó ánh mắt cứ nhìn chằm vào cô như ám chỉ điều gì đó.

Tiều Ngưng vì câu hỏi của hắn mà mặt trở nên đỏ bừng: “Khụ Khụ…..” Người này sao có thể hỏi thẳng như vậy?

“Em không cần phải thẹn thùng. Tôi là một bác sĩ, luôn luôn hỏi một cách trực diện như vậy. Lần trước người đến khám cho em là em gái của tôi. Em có gặp qua nó không?”

“Không! Tôi chưa từng gặp cô ấy. Ngay cả việc có bác sĩ đến khám tôi cũng không biết.”

“Hả? Chắc lúc ấy em đang hôn mê!” Nhìn cô gái nói chuyện với mình bằng vẻ mặt hờ hững, lạnh tanh như không, Thượng Quan Lăng Kiệt có chút kinh ngạc hỏi: “Tiểu mỹ nữ! Em có biết tôi là ai không?”

“Tôi biết!”

Lúc trước cô cũng đã từng nghe nói đến cái tên Thượng Quan Lăng Kiệt này. Hắn ta là một bác sĩ có tiếng chuyên về khoa não và thần kinh. Trên báo, tập chí và cả TV cũng hay đưa tin về hắn.

Bây giờ, nếu như ngay cả tên hắn cũng không biết thì cô quá lạc hậu rồi!

Thượng Quan Lăng Kiệt đột nhiên trêu ghẹo nói: “Em biết tôi là bác sĩ là tốt rồi! Ngàn vạn lần đừng có coi tôi giống như ai đó….. Ha ha ha…Kỳ thật ông trời rất công bằng. Hắn làm em bị thương cũng khiến chính bản thân hắn bị thương. Hơn nữa, xem ra thương tích còn nặng hơn cả em. Em nói xem, đây liệu có coi là báo ứng không nhỉ?Ha ha ha, thừa dịp lúc này hắn không nhúc nhích được, em đi đánh hắn vài cái cho hả giận!”

Tiểu Ngưng giật mình. Một hồi lâu sau đó cô mới có phản ứng, thì ra hắn cũng bị thương.

**********************

“Làm sao mà lại thành thế này? Cậu không biết tiết chế hay sao?” Thượng Quan Lăng Phàm vừa đắp chăn giúp Đường Hạo vừa thở dài, tiếp tục nói: “Cậu như vậy sẽ rất bị mắc bệnh! Có biết là sẽ rất bị nhiếm khuẩn không?”

“Em sẽ không mắc bệnh!” Hắn khăng khăng nói chắc như đinh đóng cột.

“Mang bao đôi khi cũng chẳng đáng tin!” Thượng Quan Lăng Phàm tiếp tục cảnh cáo.

“Không có! Bởi vì em chỉ ở chung một chỗ với mẹ của con trai em thôi!” Đường Hạo có chút buồn, mặt hắn hơi đỏ. Từ sau khi gặp lại cô, cô là người duy nhất hắn chạm vào. Và, hắn là người đàn ông duy nhất của cô, trên người cô làm sao có bệnh được.

Thượng Quan Lăng Phàm nhíu mày lại tiếp tục nói: “Cứ cho là thế! Nếu trước kia cậu điều trị sớm thì sẽ không viêm nhiễm nghiêm trọng như bây giờ. Nhớ kỹ, mười ngày tới nhất định phải cấm dục! “

Cấm dục nói thì dễ nhưng làm thì thật khó. Mỗi ngày nhìn cô gái mình yêu ở ngay trước mặt, có mấy ai là khống chế được: “Em biết rồi! Em sẽ khống chế bản thân!”

“Bằng không thì cậu đừng có về đây nữa! Ra ngoài kiếm khách sạn nào đó ở tạm mấy ngày cho thanh tâm quả dục!” Thượng Quan Lăng Phàm trêu ghẹo đề nghị.

Đường Hạo xoay người, đầu hàng số phận bất hạnh, yên lặng để cho bác sĩ tiêm một mũi lên người.

* Đường huynh: anh họ nội.

About these ads

6 thoughts on “[Mẹ độc thân tuổi 18 - Quyển 7] Chương 60

  1. cam on ban nhiu , ngay nao minh cug ra vo vai vong de coi truyen het do , truyen dang khuc nay ma , he he dang doi cho duong hao roi , lam nguoi ta ”bi thuong ” thi minh cug faj bi chu sao vui wa , sao lau wa moi laj ra chuong moi vay ban ?

  2. thanks các nàng nha

  3. ban oi minh cung nhu ban Thu ngay nao cung vao ra may lan de hong truyen het tai truyen hay wa ma thank ban ban oi co len

  4. 1 ngay ghe 2 lan sang toi deu dan, cuoi cung cung co truyen. thak ban nhieu lam^^

  5. sau 1 tg ẩn cư thì nàng cũng ra chương mới, tks nàng :)

  6. Sao maj m0j co 1 ch vay ban. D0j lau qua ak?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 653 other followers